Hôm nay tôi rảnh rỗi, lên mạng xem thứ hạng của đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina, không ngờ lại bị cuốn vào mớ bòng bong này, làm tôi mất cả buổi chiều. Ban đầu, tôi chỉ đơn giản là muốn biết Argentina đang đứng thứ mấy thế giới thôi, lên Google gõ đại khái “thứ hạng đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina” rồi enter.
Kết quả hiện ra一大堆, tôi chọn bừa một cái có vẻ đáng tin, nhấp vào xem. Ôi trời, thông tin thì nhiều thật đấy, nhưng toàn là mấy cái bảng biểu loằng ngoằng, nhìn hoa cả mắt. Tôi kéo mãi, kéo mãi, cuối cùng cũng thấy được cái thứ hạng, nhưng mà nó lại cập nhật từ tháng trước. Tôi bực mình, thoát ra, tìm cái khác.
Lần này cẩn thận hơn, tôi chọn mấy trang web có vẻ uy tín, nhưng mà giao diện thì cũ kỹ, thông tin thì lộn xộn, tìm mãi chẳng thấy cái thứ hạng đâu. Có trang thì bắt đăng ký tài khoản, có trang thì nhảy quảng cáo liên tục, bực không chịu nổi. Tôi kiên nhẫn thử thêm vài trang nữa, nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn là bao.
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, tôi cũng tìm được một trang web có vẻ ổn. Giao diện đơn giản, dễ nhìn, thông tin cập nhật mới nhất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong. Nhưng mà, đời không như là mơ, vừa mới mừng được một tí thì trang web lại bắt đầu lag, load mãi không xong. Tôi F5 liên tục, cuối cùng cũng load được, nhưng mà thông tin lại bị lỗi, hiển thị lung tung cả lên.
Tôi điên tiết, tắt hết tất cả các tab, tắt luôn cả trình duyệt. Cả buổi chiều mất toi chỉ vì muốn xem cái thứ hạng, đúng là bực mình. Lần sau, tôi thề sẽ không bao giờ lên mạng tìm mấy cái thông tin kiểu này nữa. Tự dưng chuốc bực vào thân!
Cuối cùng, tôi đành bỏ cuộc. Dù sao thì, biết hay không biết thứ hạng của Argentina cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi cả. Tôi quyết định đi pha một tách cà phê, bật nhạc lên và tận hưởng buổi chiều của mình, thế là xong!
- Lần đầu tìm kiếm, kết quả nhiều nhưng khó hiểu, cập nhật cũ.
- Lần hai, giao diện web cũ kỹ, thông tin lộn xộn, khó tìm.
- Lần ba, web lag, load chậm, thông tin bị lỗi.
- Cuối cùng, bỏ cuộc và đi pha cà phê.
Chốt lại:
Tìm thông tin tưởng dễ mà khó, mất cả buổi chiều mà chẳng ra đâu vào đâu. Thôi thì, kệ nó vậy, chẳng quan trọng!