Trời đất ơi, bóng đá Ma Cao, nghe mà thấy hay hay à nha! Hôm bữa, thằng cháu tui nó về, nó mở cái gì mà máy tính, điện thoại, tui cũng chẳng rành. Nó bảo tui, “Bà ơi, coi bóng đá Ma Cao với con nè!”. Tui mới đầu cũng tưởng gì, hóa ra là mấy thằng cha chạy qua chạy lại, tranh nhau cái trái banh tròn tròn. Mà ngộ lắm, tụi nó chạy nhanh như ngựa ấy, sút cái trái banh bay vèo vèo, làm tui hoa cả mắt.
Mà cái bóng đá Ma Cao này, nghe đâu là ở bên nước ngoài, xa lắc xa lơ, chứ hổng phải ở nước mình. Mà cũng hay, ngồi ở nhà mà cũng coi được chuyện ở bên bển. Tui thấy có mấy ông mặc áo đỏ, mấy ông mặc áo xanh, quần đùi, mang giày đủ màu, chạy rượt nhau dưới cái sân cỏ xanh rì. Trên khán đài thì người ta hò hét rần rần, vẫy cờ quá trời, nhìn mà thấy vui. Nhưng mà tui coi thì coi, chứ hổng hiểu gì nhiều, chỉ thấy tụi nó sút trái banh vô cái khung thành có lưới là thấy khoái khoái.
- Tụi nhỏ bây giờ khoái coi bóng đá Ma Cao lắm.
- Cứ cuối tuần là y như rằng, cả đám xúm xít lại coi.
- Tui già rồi, mắt mờ, coi cũng chẳng rõ, nhưng thấy tụi nó vui thì mình cũng vui lây.
- Mà coi bóng đá Ma Cao cũng có cái hay, có cơ hội cho tụi nhỏ học hỏi.
Tui nghe thằng cháu tui nó nói, mấy cái đội bóng đá Ma Cao này, họ đá hay lắm, chuyên nghiệp lắm. Họ tập luyện ngày đêm, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, chứ hổng phải chơi chơi đâu. Tui thấy cũng đúng, làm cái gì cũng phải có công có sức, có rèn luyện thì mới giỏi được. Mà tui thấy mấy cầu thủ bóng đá Ma Cao này, họ cũng như con cháu mình, cũng có cha, có mẹ, cũng phải ăn cơm, uống nước mới sống được. Bởi vậy, tui cũng thương, thấy họ chạy mệt, đổ mồ hôi mà tui cũng thấy xót.
Mà nói đi cũng phải nói lại, cái bóng đá Ma Cao này cũng có nhiều cái tui hổng thích. Nhiều khi thấy tụi nó tranh giành nhau cái trái banh, rồi xô đẩy, rồi té lên té xuống, nhìn mà thấy ớn. Rồi nhiều khi thấy tụi nó cãi nhau với ông trọng tài, mặt mày đỏ gay, tui cũng thấy sợ. Tui chỉ mong sao tụi nó đá đàng hoàng, vui vẻ, đừng có đánh nhau, chửi nhau, mất hay đi. Mấy đứa nhỏ bây giờ, chúng nó coi rồi học theo, bắt chước làm bậy, hư thân. Nên là bóng đá Ma Cao cũng phải đá đẹp, đá hay.
Hồi xưa, ở làng tui, cũng có cái sân banh, nhưng mà là sân đất, chứ hổng có cỏ xanh mượt như cái sân bóng đá Ma Cao này đâu. Hồi đó, trai làng, chiều chiều cũng ra đá banh, cũng vui lắm. Nhưng mà hồi đó, làm gì có giày dép gì, toàn đi chân đất, đá cái trái banh bằng da trâu, cứng ngắc. Đá xong, đứa nào đứa nấy, chân cẳng sưng vù, tím bầm, nhìn mà thấy thương. Mà giờ nghĩ lại, thấy cũng vui, thời đó nghèo, nhưng mà tình cảm, gắn bó. Chứ như bây giờ, bóng đá Ma Cao thì hiện đại, hoành tráng, nhưng mà tui thấy nó cứ sao sao, hổng có được cái tình như hồi xưa.
Mà thôi, thời thế thay đổi, mình già rồi, cũng phải theo tụi trẻ. Bóng đá Ma Cao, hay là bóng đá gì, miễn là tụi nó vui, tụi nó khỏe mạnh là mình mừng rồi. Tui chỉ mong sao, tụi nhỏ coi bóng đá Ma Cao, học được cái hay, cái đẹp, biết yêu thương, đoàn kết, chứ đừng có học cái xấu, cái ác. Đó, tui chỉ mong có vậy thôi.
Coi bóng đá Ma Cao nhiều khi cũng buồn ngủ, nhất là mấy trận đá khuya. Mắt tui thì kèm nhèm, coi một hồi là hai mí mắt nó díp lại, muốn ngủ gục. Mà thằng cháu tui nó cứ lay, “Bà ơi, coi nè, coi nè, hay lắm!”. Thôi thì cũng ráng mở mắt ra coi với nó cho vui, chứ để nó coi một mình, nó cũng buồn. Mà công nhận, bóng đá Ma Cao coi cũng hấp dẫn, nhiều pha gay cấn, làm tui cũng hồi hộp, tim đập thình thịch. Có bữa, tui coi xong, tối về nằm mơ, thấy mình cũng chạy trên sân cỏ, đá banh, ghi bàn, y như mấy cầu thủ bóng đá Ma Cao, vui ơi là vui.
Nói chung là, bóng đá Ma Cao, tui thấy cũng hay hay. Có dịp, bà con cứ thử coi một lần cho biết. Biết đâu, lại đâm ra ghiền, như tui bây giờ, tối nào cũng phải coi một chút mới ngủ ngon được. Đó, chuyện bóng đá Ma Cao, tui chỉ biết có vậy thôi, kể cho bà con nghe, có gì hổng phải, bà con bỏ quá cho!